NS Kim Cương: Người có tâm luôn tìm được hạnh phúc

/

Hạnh phúc hay không còn tùy ở quan niệm của mỗi người. Nếu có cái tâm thực sự thì làm nghệ sỹ hay không cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình – Nghệ sỹ Kim Cương tâm sự.

Ngôi nhà của bà chủ Đoàn hát Kim Cương nơi đầu phố Hoàng Diệu được bài trí khá đơn giản, im lìm sau gốc tùng lừng lững cho người mới đặt chân đến một cảm giác bình yên đến lạ, nhưng hình như thực tế không hoàn toàn như thế.

Trái tim nhạy cảm và đam mê của người nghệ sỹ không cho chị  bàng quan với chuyện thế sự, không thờ ơ trước những sự kiện trong đời sống nghệ thuật.

Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Nghệ sỹ Kim Cương xung quanh những việc chị đã, đang làm.

– Chào chị. Đã lâu rồi khán giả không còn được xem chị biểu diễn nữa. Có phải vì tuổi tác?

– Đã 10 năm nay Kim không xuất hiện trên sân khấu, chỉ thỉnh thoảng biểu diễn phục vụ công tác từ thiện. Kim không ngại tuổi tác. Khi 18 tuổi thì đóng vai 18, 40 đóng vai 40, 60 đóng vai 60. Bên cạnh việc làm diễn viên, tôi còn viết kịch bản, có thể biết mình đang đứng ở chỗ nào để xây dựng cho mình những nhân vật phù hợp.

– Vậy thì tại sao?

– Gia đình tôi có truyền thống hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là hoạt động sân khấu nhưng chưa bao giờ coi nghề hát là nghề để kiếm tiền hay làm giàu mà coi nghề hát cũng như một cái đạo, đạo dạy con người ta làm người có ích, biết sống tốt hơn, làm cho cuộc đời này đẹp hơn. Tính tuyên truyền, giáo dục của sân khấu rất lớn. Nó đi thẳng từ trái tim đến trí óc, tác động trực tiếp đến suy nghĩ, hành động của con người. Có khi đó chỉ là một câu nói thôi nhưng có thể dẫn đến những hành động, việc làm thay đổi cả cuộc đời một con người.

Tuy nhiên, muốn thực hiện được thiên chức của sân khấu thì trước tiên phải có được một sân khấu nghiêm túc với những đêm hát nghiêm túc, người nghệ sỹ không phải lo làm tiền mà chỉ tập trung lo về mặt nghệ thuật thôi. Không còn đủ phương tiện để tổ chức thì tốt hơn là không làm nữa.

– Chị đánh giá thế nào về thực trạng sân khấu hiện nay?

– Tôi rất tâm đắc với lời dạy của Bác Hồ: Mỗi nghệ sỹ là một chiến sỹ trên mặt trận văn hóa. Với Kim, mỗi đêm diễn cũng quan trọng như một trận đánh, việc thắng hay bại không thể cắt nghĩa ngay hôm nay. Muốn thắng phải có sự hỗ trợ của các đồng chí, đồng đội, của các nghệ sỹ khác hoặc ít nhất cũng là sự im lặng.

Một người nghệ sỹ khó diễn thành công nếu bị chi phối, mất tập trung. Mỗi vai diễn có đời sống riêng. Muốn khán giả cảm nhận, thấu hiểu thì trước tiên người nghệ sỹ phải sống thật với nhân vật, đau nỗi đau của nhân vật, sung sướng với hạnh phúc của nhân vật.

Trước đây, có rất nhiều đêm sau buổi diễn, mình về trăn trở không tài nào ngủ được vì thấy mình diễn hay quá cũng có, trăn trở, tự trách mình diễn dở quá cũng có. Nếu chỉ biểu diễn một đoạn trích như hiện nay, dù xuất sắc đến mấy khán giả cũng không thể cảm nhận hết được, không hiểu tại sao nhân vật lại là kẻ điên điên khùng khùng đến thế…

Kim rất hay vào vai đào thương. Có người hỏi rằng: Sao chị khóc tài thế? Khi cần khóc chị có phải sử dụng dầu gió hay cái gì đó tác động cho nước mắt chảy ra không? Tôi trả lời ngay rằng sao bạn coi thường khán giả của Kim Cương thế. Khán giả rất thông minh. Khán giả khóc theo Kim Cương đâu phải chỉ vì “mấy cục nước mắt”. Mình phải mê, phải sống với vai diễn của mình thì khán giả mới mê mình được. Mình giả là người xem biết ngay, cảm nhận được ngay mặc dù có thể họ không biết chính xác mình giả ở chỗ nào.

Kim rất đau lòng khi xem những chương trình tấu hài thô tục, chọc cười bằng mọi giá, con mắng cha, vợ vác dép rượt chồng… Người lớn xem có thể hiểu được rằng diễn đấy để đả kích đấy nhưng trẻ em nhìn vào, không phân biệt được sẽ cho đó là tốt, là đẹp, sẽ bắt chước, rồi sẽ sản sinh ra một thế hệ vác dép rượt chồng…

Kim cũng từng đọc được một câu, đại ý rằng: Một thầy thuốc dở có thể làm chết một mạng người, một lãnh đạo dở có thể làm mất một đất nước nhưng làm văn hóa dở có thể làm hỏng cả một thế hệ… Nghệ thuật cũng là văn hóa. Cái giá của nghệ thuật rất đắt. Làm nghệ sỹ rất khổ vì trái tim thường nhạy cảm. Người ta cười một mình cười mười, người ta đau một mình đau mười. Phụ nữ là nghệ sỹ càng khổ.

– Là một nghệ sỹ nổi tiếng từ trước khi đất nước thống nhất, vì sao chị không chọn con đường đi ra nước ngoài như nhiều nghệ sỹ khác?

– Tôi không có ý nghĩ sẽ ra đi. Mình là nghệ sỹ của Việt Nam, hát cho người Việt Nam coi là chính. Một bộ phận khán giả Nhật, Pháp, Mỹ nào đó có thể yêu quý Kim Cương vì tài năng hay sắc đẹp nhưng chắc chắn không ai thương Kim Cương bằng khán giả Việt Nam.

Với Kim Cương, sân khấu đã trở thành lẽ sống, khán giả là một phần máu thịt của mình. Bất đắc dĩ quá mới phải bỏ sân khấu. Rời sân khấu Kim có khác nào cá bị tách khỏi nước. Kim Cương không còn là Kim Cương nữa…

– Không còn là nghệ sỹ Kim Cương nữa, chị sẽ là ai?

– Là một người mẹ, một người bà, một phật tử. Đem niềm vui đến được với những mảnh đời bất hạnh cũng là một hạnh phúc. Tuy hiện nay tôi không đi diễn nữa nhưng công việc vẫn cực gấp 10 lần. Đi diễn mình có thể chủ động, có tiền nhưng bây giờ luôn bị động, tiền chỉ có ra chứ không có vào. Làm từ thiện cứ như muối bỏ biển…

– Chị có bằng lòng với cuộc sống hiện tại?

– Cũng có lúc không được như ý, hoang mang, thất vọng. Sau này có điều kiện làm việc với nhiều người tốt, Kim thấy cuộc đời đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thực ra hạnh phúc hay không còn tùy ở quan niệm của mỗi người. Nếu có cái tâm thực sự thì làm nghệ sỹ hay không cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.

– Xin cảm ơn nghệ sỹ

Bài viết từ cand.com.vn được đăng tải vào ngày 25/06/2007